'Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh' đang được khen quá lời? |
Viết bởi An An |
Thứ sáu, 02/10/2015, 15:23 GMT+7 |
Không lạ một chút nào khi bộ phim mới nhất của Victor Vũ trở thành một hiện tượng. Thực ra, nó đã là một hiện tượng từ khi tung ra đoạn trailer tuyệt đẹp cùng giai điệu "Thằng Cuội" dìu dặt bất hủ Lê Thương.
"Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" đích thực là con cút chiên bơ ấy! (Ảnh: Phimtre) Và cũng không khó để giải thích cho hiện tượng này. Hãy tưởng tượng suốt một năm trời bạn chỉ toàn ăn cơm gạo lức với nước tương bỗng một hôm ai đó mang đến cho con bạn con cút chiên bơ. Tôi cá con chim cút ấy là thứ thực phẩm tuyệt vời nhất trong đời bạn luôn. "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" đích thực là con cút chiên bơ ấy! Điện ảnh Việt Nam đang ở trong một giai đoạn xô bồ, người người làm phim, nhà nhà đầu tư phim. Người ta mang những diễn viên hài đắt show lên màn bạc, chọc cười khán giả bằng những tình huống tấu hài được trây trét trên một nền tảng kịch bản lỏng lẻo. Khi cả thế giới lao vào đi tìm những thủ pháp điện ảnh mới, những cách kể chuyện độc đáo, điện ảnh Việt Nam lại... ngược dòng trở lại thời kỳ mỳ ăn liền. Nhưng đây còn là thứ mỳ sượng sùng với những gói gia vị nhạt nhẽo, được gói trong một vỏ ngoài hoành tráng. Bộ phim nhận được nhiều ưu ái và nhanh chóng trở thành hiện tượng trong giai đoạn xô bồ của điện ảnh Việt Nam. (Ảnh: VTV) Charlie Nguyễn khởi đi từ một đạo diễn có tay nghề đáng nể với "Dòng Máu Anh Hùng", bị cái mãnh lực của thị trường cuốn đi lúc nào không hay. Lưu Huỳnh xuất sắc với "Áo Lụa Hà Đông" chính thức tẩu hỏa nhập ma với "Hy Sinh Đời Trai". Ngô Quang Hải khiến người ta không hiểu nổi vì sao anh lại có thể làm "Chuyện của Pao" hay và đẹp đến như vậy. Còn "Trùm Cỏ" thật sự là kết hợp của những đoạn TVC nối tiếp nhau, được kết lại với một cái kết khiên cưỡng khó chấp nhận cùng màn diễn xuất của một diễn viên tự nhận là mình chưa biết diễn. Công thức thành công quá dễ: một hoặc nhiều ngôi sao hài + gái đẹp + PR tốt là ra một phim có doanh thu. Bộ phim không có ngôi sao, không người đẹp, không chiêu trò PR. (Ảnh: VTV) Trong bức tranh u tối ấy, "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" là một điểm sáng. Phim đi ngược lại với công thức đã nêu. Không có ngôi sao gây hài đang hot, không có gái đẹp, không chiêu trò PR. Phim mang lại gam màu trong trẻo của tuổi thơ thông qua những góc máy tuyệt đẹp, bài hát bất hủ của Lê Thương và câu truyện trong sáng đúng kiểu Nguyễn Nhật Ánh. Tự nhiên người ta thấy có cảm tình với nó lạ thường. Phim hay một ta sẽ khen thành mười, thoại 4 điểm ta cho luôn điểm 8, diễn xuất 7 ta rộng tay lên thành 9. Đấy là cảm giác ăn một con cút chiên bơ sau thời gian dài ăn gạo lức, trong khi cút chiên bơ có thể chỉ là muỗi so với... Vịt quay Bắc Kinh. Người ta coi "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" là một "báu vật" cần bảo vệ và gần như bỏ qua mọi đánh giá về mặt chuyên môn trên sản phẩm ấy. Chưa có nhiều ngợi khen phim hay trên góc độ người làm nghề, cũng ít thấy ai bàn về "độ chín" của đạo diễn họ Vũ. Phần nhiều lời tụng ca bộ phim không liên quan đến chất lượng chuyên môn. Đấy là quay phim (ta có thể coi National Geography), là âm nhạc (ta có thể xem Sao Mai Điểm Hẹn). Bộ phim là câu chuyện thơ ấu chạy ngầm với giá trị nghệ thuật. Hiệu ứng của "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" có điều gì đó giống với "Boyhood" của Richard Linlater. Khó có thể so sánh 2 tác phẩm về mặt nghệ thuật cũng như sự kỳ công... Tuy nhiên, cái duy tình của người Việt xem phim để hồi cố tuổi thơ chẳng hề khác biệt với cách người ta chờ đợi 12 năm để thấy "Boyhood". Phải chăng, người ta yêu hoa vàng, yêu cỏ xanh chỉ đơn thuần là thích những cái đèm đẹp của một câu chuyện ấu thơ hơn là cái đẹp chạy ngầm với giá trị nghệ thuật. Theo Vntinnhanh.vn Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
Xem thêm các bài viết cùng chủ đề với bài viết (phía trên):
|