Chỉ là hạnh phúc đang tắc đường ở đâu đó... |
Thứ hai, 11/03/2019, 20:19 GMT+7 | |
Hãy trân trọng hiện tại để cảm nhận hạnh phúc từ những mảnh đời quanh ta. Những tia sáng đi xuyên qua ánh mắt đầu đời, đó cũng chính là lúc một cơ thể bắt đầu những giây phút đầu tiên của vòng xoáy cuộc sống. Xoay quanh dòng chảy của tháng năm tiếp theo, vạn vật vạn sự đều khoát lên mình những câu chuyện đa sắc, đa chiều. Có những chuyện mắc xích mật thiết vời từng người, có những chuyện được ngắm nhìn qua từng trang tin, hơi thở, ánh mắt, vẻ mặt sầu. Tất cả đều bồi đắp cho tâm hồn ngày một vững chắc và trưởng thành hơn, trong đó hạnh phúc là một góc cạnh luôn biến chuyển theo năm tháng của đời người.
“Hạnh phúc tắc đường ở một quãng xa xôi” là một quyển sách thứ hai của Hai Mươi, tái hiện lại những phương diện về vấn đề trên. Gồm hai mươi câu chuyện được lồng ghép một cách tinh tế về tình yêu đời thường, tình yêu của người đồng tính ở các độ tuổi khác nhau. Những suy tư, nỗi niềm được miêu tả lại qua từng dòng chữ. Đó là dòng cảm xúc được gửi gắm của những người đã từng hạnh phúc, nghĩ về hạnh phúc và có khi chưa thể chạm đến hạnh phúc. Nhưng quan trọng hơn tất cả, qua những câu chuyện trong ấn phẩm, Hai Mươi hy vọng sẽ truyền tải thông điệp tích cực và điểm tựa cuộc sống cho những tâm hồn trong thế giới trồng “nhân” của hàng tỉ người. “Đọc hết cuốn sách này, bạn sẽ thấy người phụ nữ được nhắc đến trong câu chuyện “Cơn say một đời” chính là người đàn bà của bốn mươi năm sau trong “Đôi mươi của những hững hờ”, và sẽ khám phá ra bà chính là mẹ của Tú, người đang chơi vơi trong mối tình của truyện “Anh có nghe em nói không?”. Rất nhiều những đan xen đang chờ đợi bạn trong hai mươi mảnh đời được buộc vào nhau rất khẽ, tạo nên một bức tranh tổng thể của những con người với số phận và địa vị khác nhau. Riêng riêng, chung chung, nhưng khó mà lẫn trộn.” - Hai mươi chia sẻ.
Tìm kiếm chân tình là một chuyện vô cùng gian nan. Đối với người đồng tính chuyện đó lại càng khó như “mò kim giữa biển”. Những cảm xúc mãnh liệt nhưng không chắc được hồi đáp, những ái ngại, lo lắng ánh nhìn từ xã hội là các rào cản, chứng ngại vật cản lối yêu thương. Tuổi trẻ, tuổi của sự học, sự trải nghiệm để trưởng thành. Bước qua tuổi trẻ là bước đến trưởng thành, đi qua những bồng bột, tức giận, nóng nảy của một thời ngây dại. Rồi sau đó mỗi khi dĩ vãng trở về gõ cửa vào những giấc mơ, sáng mai thức giấc một nụ cười nhẹ in hằng kí ức cũ trên môi. Những câu chuyện tuổi trẻ có thể được nhắc lại sau một đêm lạc lõng giữa phố thị lấp lánh ánh đèn, hình ảnh đặt cặp mắt xuân xanh hoặc cũng có thể được trần thuật qua lời kể củ một người đã đạp lên chông gai, rơi không ít mồ hôi và nước mắt. “Đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ đột nhiên nhớ ra về tuổi trẻ của mình và thoải mái đối mặt lại với những nỗi đau mà bản thân từng trốn chạy. Đó là lúc mà tình yêu vốn dĩ chẳng còn là điều đặc biệt quan trọng như cách chúng ta từng nghĩa. Người cũ, tình cũ hay bất cứ những thứ gì cũ kỹ, có thể cũng chỉ đơn giản được gói trong một câu chuyện dửng dưng bên tách cà phê để hồi tưởng, hoặc một nụ cười thoáng qua nếu vô tình bắt gặp đâu đó trong dòng đời.” – Hạnh phúc tắc đường ở một quãng xa xôi. Những chuyện cũ đều được dòng chảy thời gian nhấn chìm. Mất đi người thân thiết, cắt đứt một mối quan hệ, mắc phải bệnh tật hiểm nghèo, những cái quay lưng ngỡ như không bao giờ sẽ đến … Đó có phải là dây trói giam giữa hạnh phúc để nó dường như lạc giữa dòng đời mà chưa kịp sưởi ấm tâm hồn mỗi cá nhân. Ở một góc độ khác, hạnh phúc có thể đã tìm đến rât gần nhưng lòng người chưa nhìn nhận, để hạnh phúc mãi khoát lớp áo vô hình dù khoảng cách chỉ bằng một cái chạm. Điều đó cũng không khác gì hạnh phúc tắt đường ở một quãng xa xôi. “Nghĩ hạnh phúc thì sẽ là hạnh phúc. Nghĩ đau khổ thì sẽ là đau khổ. Vậy thôi!” Đó chính là một món quà Hai Mươi muốn gửi đến những người yêu quý mình, giúp người đọc san sẻ chuyện buồn cùng bạn bè, anh em và là một lời nhắc lại cho những ai đã từng trải. “Yêu chỉ đơn giản là yêu thôi, cũng giống như hạnh phúc chỉ đơn giản là cảm nhận của trái tim mỗi người về thứ được gọi là hạnh phúc.” - Hai Mươi chia sẻ. Khi đã đi qua thanh xuân một quãng với nhiều nhớ thương và biến cố, sau cùng suy nghĩ sẽ dừng lại việc quên đi hay chối bỏ, chấp nhận một bóng hình đã từng tồn tại trong họ, trở thành một phần của tháng năm đã phai màu. Lúc ấy thời gian ngày một tăng cao giá trị hữu hạn, những gì ở hiện tại cần được trân quý nhiều hơn. Sự đồng cảm giữa người và người, người và chuyện ngày một đa sắc màu hơn. Hãy mạnh mẽ đối diện kí ức, lắng lòng sau từng mẫu chuyện trên từng trang “Hạnh phúc tắc đường ở một quãng xa xôi” những chênh vênh sẽ lùi lại và nhường đường cho hạnh phúc tái sinh.
Mai Ngọc * Nội dung được Trường Sơn Media thực hiện theo GPKD Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
Xem thêm các bài viết cùng chủ đề với bài viết (phía trên):
|