Lạ lẫm tết Chay Phuket |
Viết bởi lehang | |
Thứ sáu, 14/02/2014, 09:53 GMT+7 | |
Lễ hội Chay, tết Chay còn có ở các tỉnh Krabi… kế cận, nhưng lớn nhất ở Phuket. Phuket nổi tiếng của Thái Lan thường được biết là thiên đường du lịch biển xanh cát trắng nắng vàng… Ít ai biết không xa lắm những bãi biển xinh đẹp sầm uất đông đúc ồn ào còn có một phố cổ Phuket thường bị lãng quên. Ít ai biết Phuket còn giữ được nhiều nếp xưa lễ hội cũ đặc sắc lạ lùng, như tết Ăn chay vừa ấm cúng, vừa rợn tóc gáy, kỳ bí… Bày biện trái cây, bánh mứt…cúng tết chay giữa phố Phuket. Jia Chai, theo tiếng địa phương của người Thái gốc Phúc Kiến, lễ hội có từ những năm 1825, bắt nguồn từ Kathu, giờ là huyện nhỏ của Phuket. Khi đó, đoàn hát bội Phúc Kiến sang Kathu, rừng rú thâm u, phục vụ những thợ mỏ thiếc đồng hương, bỗng lăn đùng ra bệnh. Ăn chay, cầu nguyện các vị thần linh, bỗng nhiên bệnh tật biến mất (!) Lễ hội Chay ra đời. Rồi giờ thành một tết Chay lớn kéo dài đến chín ngày mùa thu miên man hè hội. Như về lại tết quê nhà xưa Tháng 10, đang mùa mưa nhiệt đới, Phuket vẫn nhiều nắng đẹp. Tôi đến đây, về phố cũ lang bạt chan hoà vui cùng người dân thân thiện. Giữa Phuket Town, trong lòng phố cổ, dưới những mái rêu, bên con hẻm hun hút cây lá… người dân bày biện cúng kiếng trước nhà. Cũng giống bàn thờ thiên xứ mình cúng ngoài trời nhưng bàn thờ ở đây lớn hơn, bày những dãy dài. Trái cây tuy không “cầu dừa đủ xoài”, nhưng cũng là thơm, khóm, thanh long, bưởi, quýt đường… gần gũi quen thuộc. Cũng bánh đậu xanh, đậu trắng, cũng mứt, cũng thèo lèo… được các mẹ, các chị nâng niu bày biện. Cũng áo mới xúng xính các bé ríu rít đùa vui bên mâm cỗ, nhưng yêu cầu của tết Chay là áo quần phải màu trắng. Nên trong sắc trắng các bé càng khôi ngô, phố càng rực sáng… làm những dây pháo đỏ các anh, các chú chuẩn bị bên mâm cúng chợt thêm rực rỡ. Nhưng chờ mãi, pháo vẫn im lìm đong đưa. Thấy dòng nam thanh nữ tú tíu tít về hướng khác, tôi lò dò theo. Té ra, các bạn lên chùa. Nên tôi cũng theo lên, thắp nhang, khấn nguyện cầu ước bình an cho gia đình, người thân… như mấy ngày tết ở quê nhà xưa. Đến khi nghe ngoài đường xôn xao, mới biết lễ diễu hành từ chùa khác đang ngang qua. Hỏi mới biết, mỗi ngày đoàn diễu hành xuất phát từ một chùa, mai sẽ từ chùa này. Hẹn với chú tiểu nhiệt tình ngày mai tới sớm, tôi vọt ra đường theo đoàn đông vui. Và giựt mình, kinh hoàng! Lạ lẫm đến…sốc ở lễ hội tết Chay! Không phải vì theo dòng người diễu hành đông vui, pháo bắt đầu đì đùng nổ làm tôi giựt mình vì đã lâu lắm rồi không nghe thấy. Không phải vì lạ lẫm tại sao tết Ăn chay thanh khiết mà sao rùng rùng nhiều người mang gươm vác giáo… Giựt mình, sốc vì khi đến gần thì những gươm giáo đó không phải mang bằng tay mà xiên thủng qua má, qua môi những người diễu hành. Không chỉ gươm giáo, mà còn đủ thứ hầm bà lằng từ súng lục, đến cây thương to cộ, dao to bề ngang gần tấc, đến những chiếc xe hơi nặng trịch treo tòn teng… Không chỉ trên má môi mà còn cả trán, đầu, tay, chân, lưng…
Sốc hơn là nhiều vết thương vẫn đang rỉ máu nhoè nhoẹt nhưng người đi diễu hành vẫn tỉnh queo. Thêm nữa, theo phong tục, với tiếng nổ càng lớn, ánh sáng càng nhiều thì sẽ xua đuổi các vía xấu, hồn tà… đi xa nên những phong pháo giờ được khai hoả, ném vào đoàn diễu hành. Nổ tưng bừng trên đầu, tung toé ngang mình, rực lửa dưới chân… họ vẫn tỉnh khô bước tiếp. Những ngày tiếp, không chỉ tận mắt thấy cảnh đâm xuyên kinh khủng ở trước mỗi cuộc diễu hành, cảnh tháo gươm đao ra khỏi cơ thể sau đó… tôi còn được chứng kiến cảnh chân trần đi trên bãi than rực lửa đỏ. Chân trần leo lên leo xuống những cái thang dựng đứng cao hơn 10m, mà bậc thang là những thanh dao sắc lẻm cắt đôi sợi tóc rơi ngang… Tôi và đám bạn giang hồ balô cứ mắt trợn trắng, miệng à ồ… Cậu trẻ Úc Philip lè lưỡi nói: “Tao đi lễ hội nhiều xứ lắm, nhưng chưa bao giờ thấy kinh khủng như ở đây. Mà cũng tận mắt thấy tao mới tin chứ chỉ xem không thì nghĩ rằng chắc là xiếc, ảo thuật! Mà chỉ do người dân thường làm nữa, nên càng lạ”. Mà những người tham gia “xiên lình” đó đều tự nguyện, nhiệt tình, kể cả những cô gái rất trẻ chứ không riêng gì nam giới. Nhiều bạn trẻ băng dính to đùng trên má vẫn ra phố ăn uống, đùa vui cùng bạn bè, du khách. Vẫn còn nhiều tò mò tại sao các bạn có thể nhẹ nhàng làm được vậy, nhưng hoà trong niềm vui chung, càng lúc càng ngạc nhiên khi thấy các chàng trẻ hưng phấn xiên, “vác, mang” qua má môi những vật lạ… Chẳng mấy chốc tôi đã vội quên. Để khi những “cú sốc” trôi qua, quen dần, lang thang trong tiếng cười nói hỏi chào râm ran, trên xác pháo đỏ thắm phố phường, tôi cứ ngỡ mình đang ở quê nhà ngày xưa… Theo SGTT Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
Xem thêm các bài viết cùng chủ đề với bài viết (phía trên):
|