top-banner-2

Thứ tư, 04/09/2013, 09:46 GMT+7

Doanh nhân núp bóng… “Bà Tưng”

Thứ tư, 04/09/2013, 09:46 GMT+7

Anh ấy là một doanh nhân, người ta loáng thoáng biết được anh ấy kinh doanh vàng bạc trang sức hay đá quý gì đó. Trên thương trường, anh ấy có nổi tiếng hay không, tôi không biết được, vì vốn dĩ, kẻ ít tiền như tôi có thói quen không quan tâm nhiều đến giới bán buôn. Anh ấy thường cặp kè đưa mặt chụp hình ké với một cơ số những người nổi tiếng trong làng giải trí. Chụp ảnh ké hoài, nên đám đông nhớ khuôn mặt của anh.

Cô ấy, như một hiện tượng từ trên trời rơi xuống. Trong làng giải trí Việt nước mình, có rất nhiều người từ trên trời rơi xuống. Cô ấy lừng danh sau lúc tung hơn một clip lên mạng Internet dạy dỗ gì đó về giới tính. Trong clip, cô ấy mặc áo thun không có áo trong, khoe trọn vòng một đung đưa theo nhịp lắc.

Vậy đó, một clip khoe vòng một đi kèm với một chuyên gia chụp ảnh ké, thì hỏi làm sao mà không trở nên đình đám cùng nhau.

“Bà Tưng”…

“Bà Tưng” được giới thiệu với tên họ đầy đủ là Lê Thị Huyền Anh, 22 tuổi, đang theo học tại một trường gì gì đó liên quan đến thiết kế nội thất. Một hôm đẹp trời, “bà Tưng” vào phòng riêng đóng kín cửa, đặt điện thoại làm máy quay, nhảy cà tưng như người bị nhét khoai lang nóng vào chỗ kín. Sau đó, “bà Tưng” up clip này lên một vài trang web đang được giới trẻ ưa chuộng. Nước lên thuyền lên, “bà Tưng” tiếp tục công bố những bức ảnh với sextoy, dụng cụ ngừa thai...

Với những bức hình như thế này, "bà Tưng" đã ít nhiều đạt được mục đích của mình

Rồi thì, “bà Tưng” nổi tiếng. Nhẽ ra, tôi sẽ lạm bàn thêm một chút về cái biệt hiệu báng bổ tiền nhân của “bà Tưng”. Có điều, cái biệt hiệu này do cư dân mạng đặt cho “bà Tưng” nên thôi. Với lại, cho đến thời điểm này, giới chức quản lý văn hóa nước mình còn “say ngủ” quá, nên có chuyện gì mà bọn trẻ (lẫn giới làm báo mạng) còn kiêng dè mà không mang ra báng bổ đâu.

“Bà Tưng” nói đại khái, vì “bà” không muốn nổi tiếng mà không có tài, nên “bà Tưng” sử dụng đến cái mà mẹ cha đã ban cho. Chứ nếu “bà Tưng” có tài, “bà Tưng” sẽ sử dụng tài năng chứ không sử dụng đến thứ vòng một quá khổ mà mình đang sở hữu.

“Bà Tưng” không phải là cô nàng đầu tiên của nước mình chơi trò nổi tiếng bằng sự khiêu khích của vòng một. Có điều, cái cách của “bà Tưng” nó “máu lửa” hơn cách mà những cô nàng được mệnh danh là hot girl như Thủy Top, Elly Trần, Mai Thỏ... đã từng thể hiện. Công nghệ ngày càng hiện đại, hot girl ngày càng quậy tới bến hơn.

Thật ra, điều này cũng không có gì là quá đáng, bởi mọi người luôn có quyền lập danh tùy theo khả năng và nhu cầu với tất cả thủ đoạn mà họ có thể nghĩ ra được. Bấy lâu nay, đây đã là một phần tất yếu của đời sống văn hóa, một vài người (trong đó có tôi) đã cố gạt nó ra khỏi đời sống văn hóa nước mình, nhưng không thể. Cứ như chuyện này đã là sự phát triển “khách quan”, chúng ta buộc phải nhìn những trò lố lăng xâm lấn, chiếm lĩnh dần những giá trị cũ, ánh nhìn tuyệt vô hy vọng.

“Bà Tưng” thừa sức hiểu, thứ danh vọng mà “bà Tưng” tạo ra không phải là ánh hào quang đầy màu sắc. “Bà Tưng” đủ hiểu biết để am tường, đó là vệt dầu loang trên mặt hồ. Nhưng có sao đâu chứ, chỉ cần được ầm ào, chỉ cần được nhắc đến là “bà Tưng” đã cảm thấy hạnh phúc. Trong một chương trình ca nhạc, nhà sản xuất còn treo poster về “bà Tưng” rất to với dòng chữ “Hot girl bà Tưng”. Điều này có nghĩa, “bà Tưng” vừa nổi tiếng và vừa kiếm được tiền. Trước đây, đã có lúc các nhà báo chuyên mảng bình luận văn hóa nhắc đến cụm từ “tai tiếng và nổi tiếng”. Tuy nhiên, đến nay thì cụm từ ấy đã bị xóa sổ hoàn toàn, người ta chỉ cần được nhắc đến thôi, nổi tiếng cũng được, mà tai tiếng cũng chẳng sao.

“Bà Tưng” đánh đổi một vài thứ liên quan đến thuần phong để đạt mục đích được biết đến, rất nhanh chóng, một hãng kinh doanh game online nhào vào, túm lấy “bà Tưng” làm hình ảnh đại diện cho một trò chơi mới. Thói thường vẫn vậy, giới kinh doanh luôn rất giỏi trong việc đánh hơi và ngửi thấy giá trị tiềm ẩn của cá nhân nào đó. Lần này, cá nhân được chọn là “bà Tưng”.

Có được “bà Tưng”, hãng kinh doanh game liên tiếp vạch ra những kế hoạch mới cho “bà Tưng”. Thậm chí, chuyện “bà Tưng” xuất hiện với tư cách không mời ở buổi ra mắt album của ca sĩ này, buổi kỷ niệm của chương trình truyền hình kia… đều có bàn tay sắp xếp của hãng game. Liệu có phải, người có lòng tự trọng là người không bao giờ đến những tiệc vui nếu không được mời (?!). Chắc chắn là như vậy.

Thế nhưng, như “bà Tưng” thừa nhận: “Tôi không có tài năng nên phải nổi tiếng bằng cách này”. Nên tự trọng là thứ gì đó quá xa xỉ để những cá nhân như “bà Tưng” sở hữu. Đành vậy, không hẳn cứ có tiền lẫn có danh vọng là người tử tế.

Tôi không có ý đả kích “bà Tưng”, bởi tôi luôn tôn trọng những người trẻ. Họ có quyền làm tất cả những gì họ muốn (miễn sao không vi phạm pháp luật), vì họ còn nhiều thời gian để làm lại mọi thứ. Tôi chỉ tiếc là một cá nhân như “bà Tưng” lại để cho hãng game biến thành con rối, mọi cử động đều phải được điều khiển.

Kinh dị nhất là thể loại, liên tiếp tạo nên những sự vấy bẩn về danh dự của một cá nhân chỉ nhằm để trục  lợi. Đó là trò kinh doanh của hạng tiểu nhân. Chắc chắn là không có kết quả tốt, gieo giống xấu thì phải nhận quả đắng thôi, đó là quy luật.

Nếu không có những kẻ trục lợi bất chấp mọi thứ này, đoán chắc những cô nàng như “bà Tưng” sẽ không rảnh đến mức mà làm điều này điều kia. Bởi, không ai tự nguyện thành vật tế thần, nếu như đám đông không hề tin rằng có thần.

Hùng Cửu Long với “bà Tưng”.

Doanh nhân

Người ta quen miệng gọi doanh nhân với cái tên Hùng Cửu Long. Có anh đồng nghiệp nào đó, đã từng viết bài khen doanh nhân lên đến tận mây xanh. Đúng mô-tuýp, nghèo khó vươn lên, hết lòng với nghề, đam mê điện ảnh, hy sinh quên mình vì nghệ thuật. Doanh nhân suốt ngày chỉ mặc áo dài, nên có thêm biệt danh Mr. Áo dài, doanh nhân thích cái tên này lắm.

Doanh nhân có đóng một vài phim (tôi đọc thấy đồng nghiệp viết thế, chứ tôi chưa xem bất cứ bộ phim nào của anh ấy đóng – PV), xuất hiện mấy giây cũng được, cát-sê bao nhiêu cũng được, bỏ tiền mua vai hay được mời cũng được… Nghĩa là cái quái gì cũng được, miễn sao là có vai. Điểm này, anh và “bà Tưng” rất tương đồng.

Người đọc báo mạng thấy doanh nhân xuất hiện trong vài sự kiện, bên cạnh một số cô người mẫu, một vài chị diễn viên, dăm ba anh ca sĩ… Thế nên, đám đông có thể quên tên anh, nhưng mặt anh thì người ta rất nhớ. Bởi, đu dây là một nghệ thuật, đu theo tên tuổi của người nổi tiếng còn khó hơn đu dây. Nên người đu theo tên tuổi của người nổi tiếng là nghệ sĩ của nghệ sĩ.

Mấy hôm trước, doanh nhân cặp kè cùng “bà Tưng” tham dự một sự kiện kỷ niệm của một kênh truyền hình chuyên về phim ảnh. Doanh nhân đi xe hơi đắt tiền, âu âu yếm yếm “bà Tưng” như tình nhân vừa bén mùi, đám đông thấy hình ảnh này, ném đá doanh nhân trối chết. Ai đó nhanh trí gọi doanh nhân cái tên mới là “ông Tưng”, xem ra doanh nhân cũng thích cái tên này không kém danh xưng “Mr. Áo dài”. Mà theo chỗ tôi được biết, doanh nhân lẫn “bà Tưng” đều đến sự kiện ấy với tư cách là khách không mời. Khách không mời, tất nhiên là đi… ăn chực rồi, nói theo kiểu dễ hiểu.

“Bà Tưng” đang là một tiêu điểm, doanh nhân chưa bao giờ đạt được đẳng cấp là tiêu điểm trong khoảng thời gian ngắn. Thế nên, người ta nhanh chóng nghi ngờ doanh nhân níu vào “bà Tưng” để tạo một chuyển biến về tên tuổi. Doanh nhân nghe nói vậy, doanh nhân giận lắm, doanh nhân bảo: “Có lẽ mọi người giờ mới thấy “bà Tưng” nổi, còn Mr. Áo dài hay Hùng Cửu Long đã tồn tại 41 năm trên đời và thương hiệu được xây dựng 5 năm thì đã có chút gọi là cơm cháo rồi. Thế nên, dù tôi có đứng kế bên “bà Tưng” hay tổng thống thì tôi vẫn là tôi chứ có “lạc mất anh rồi đâu”. Người nào chưa biết Hùng Cửu Long là người chưa biết đọc báo”.

Nghe doanh nhân trả lời, tự dưng tôi liên tưởng đến những người mắc hội chứng hoang tưởng. Tự tin về mình là một điều cần thiết, nhưng tự tin thái quá chắc chắn là người mắc chứng hoang tưởng, chứ biết gọi là gì khác đây(!).

Ai đó hỏi doanh nhân rằng, doanh nhân ôm ấp “bà Tưng” vậy về nhà có bị vợ mắng không? Doanh nhân cười hềnh hệch đáp: “Khi về nhà, tôi cũng đã phải giải trình với vợ. Dù cô ấy không ghen vì biết chồng không ngoại tình nhưng giữa chúng tôi có xảy ra tranh cãi. Cô ấy buồn vì thấy chồng bị mọi người la ó, chửi mắng nặng nề và thấy bị xúc phạm khi có những lời lẽ động chạm đến bố mẹ, con cái. Nhân đây, tôi chuyển đến cô ấy lời xin lỗi. Vợ ơi, xin lỗi vợ”.

Tôi có nghe đâu đó đồn đãi rằng, pha níu vào “bà Tưng” một cách đầy ngoạn mục này của doanh nhân là do hãng game kia dắt mối, chứ với trí tuệ minh mẫn và vô cùng khôn ngoan của mình, doanh nhân chắc chắn không làm được điều này.

Vì thế, tạm có thể kết luận, đến núp bóng “bà Tưng” mà còn để cho người khác chỉ đạo thì cũng… rất thường thôi. Đẳng cấp thường này, chưa thể khiến giới doanh nhân lo lắng rằng sẽ bị bôi xấu bởi một cá nhân cuồng danh vọng. Đơn giản, giới doanh nhân có xếp cá nhân này vào chung chiếu đâu mà cá nhân cứ lo hão huyền.

Hùng Cửu Long với khuôn mặt biểu cảm khi cặp đôi với “bà Tưng”.

Lạm bàn

May mắn được sinh ra để làm người thì nổi tiếng hay không nổi tiếng cũng được, nhiều tiền hay không nhiều tiền cũng được, danh vọng hay không danh vọng cũng được, đại gia hay không đại gia cũng được… Sảng khoái nhất vẫn là mình được hành động theo ý thích của mình. Làm người tù túng và chật chội nhất là phải làm theo ý thích của một ai đó để đổi lại được thứ này hay thứ khác. Giá mà “bà Tưng” đừng bập vào hãng game, “bà Tưng” cứ làm gì “bà Tưng” thích, thì biết đâu “bà Tưng” sẽ khác. Giá mà doanh nhân đừng bập vào “bà Tưng”, doanh nhân cứ tưng tửng như doanh nhân từng thể hiện, biết đâu sẽ khác.

Đáng tiếc, một vài cá nhân thèm khát sự nổi tiếng nhưng bị hạn chế về mặt tư duy thì chỉ có thể chấp nhận mình là một con cờ trong cuộc chơi của những người ẩn mặt thông minh hơn mình. Thật ra, những người này chính là những người thu lợi nhiều nhất dựa trên chuyện con rối họ dựng lên bị ném đá nhiều hay ít. Con rối bị ném đá càng nhiều, thì khoản đầu tư vào con rối của họ càng thu được nhiều lợi nhuận. Mọi tổn thương về tinh thần của những người thân trong gia đình con rối gặp phải, đó là chuyện của gia đình con rối. Họ không quan tâm đến điều đó…

Vì vậy, những con rối đừng vội vàng lên mặt với thiên hạ. Những con rối tốt nhất là nên chấp nhận thân phận của mình, để người điều khiển đặt ở đâu thì ngồi ở đó, cho đi đến đâu thì đi đến đấy. Càng nói, càng thiệt thân thôi.

Hơn nữa, ngoài phàm phu ra, thì những người còn lại đều biết cách từ chối những gì không thuộc về mình(!). Đại khái, với quan điểm của tôi thì, doanh nhân còn kém, còn chưa biết cách chơi. Lắm tiền mà không biết cách chơi, muốn nổi tiếng mà chưa biết cách chơi thì không thể sang trọng được.

Theo CAND


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Xem thêm các bài viết cùng chủ đề với bài viết (phía trên):

Doanh nhân núp bóng… “Bà Tưng”

 

hoa-moc-thien-2

E-banner-wedding-2

bia-kndn

miss-charm

hoa-moc-thien

E-banner-meeting-1

dai-lam-moc