Đây là việc bạn cần làm cho cuộc sống ngày càng thăng hoa hơn |
Viết bởi Mai Ngọc |
Thứ sáu, 15/03/2019, 15:29 GMT+7 |
"Tôi không bận tâm bạn nghĩ gì về tôi. Cũng chẳng nghĩ gì về bạn hết" - Coco Chanel.
Bạn không phải lấy lòng tất cả mọi người, cũng không cần phải tức giận hay buồn bã vì người khác không thích bạn. Bởi vì bạn không cần tất cả mọi người hiểu bạn, chỉ cần bạn hiểu chính mình là đủ rồi. Bạn không thể khiến cho mọi người thích bạn, nhưng bạn nhất định phải thích chính mình trước. Con người trước đây của tôi là người rất để ý đến cách nghĩ của người khác, sợ người bên cạnh mình buồn, sợ bạn trai mình buồn. Sau khi nổi tiếng, đối mặt với sự chú ý và bình luận của nhiều người, tôi cũng rất sợ độc giả, cư dân mạng không hài lòng. Từ khi đó, lúc nào tôi cũng lo mọi người không vui, tôi luôn cảm thấy, nếu tôi không phải là "nữ hoàng", có lẽ tôi không phải đối mặt với nhiều áp lực và những bình luận ác ý như vậy. Lúc đó, tôi nghĩ tôi là một người bình thường, không mạnh mẽ, không khó gần như mọi người nghĩ, cũng không phải là "nữ hoàng" như mọi người nghĩ. Đối mặt với áp lực của một người của công chúng, lúc đầu tôi chưa quen và thật sự rất bàng hoàng. Giờ nhắc lại cũng thấy buồn cười, trước đây tôi còn hẹn những người mắng chửi tôi trên Internet đi ăn cơm, kết quả là họ rủ hơn 10 người đến, còn tôi thì chỉ có một mình. Tôi chỉ muốn nói là tôi không phải là người như họ nghĩ. Tôi rất thiện chí đi gặp họ, và sau khi gặp họ, thì chúng tôi đều trở thành bạn bè của nhau, lúc rảnh chúng tôi còn hẹn nhau tụ tập. Giờ nghĩ lại, tôi lúc đó thật to gan! Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ ghét những người làm tổn thương tôi trên Internet, vì tôi cũng không biết họ, tôi chỉ nghĩ là họ không hiểu con người thực của tôi. Trước kia khi đối mặt với những lời công kích hay những phê bình ác ý trên mạng, tôi cũng nhắn tin cho vài người để giải thích, cho dù bọn họ ghét tôi một cách vô cớ, tôi cũng sẽ trả lời họ một cách lịch sự: "Xin đừng ghét tôi". Sau đó tôi phát hiện, thực tế họ ghét người khác không cần lí do, thậm chí họ còn có thể biện lí do, họ quang minh chính đại chỉ trích phê bình bạn vì một sự việc không đúng. Từ tất cả mọi việc bị công kích trước đây, là sai thì tôi nhận sai, không sai thì tôi sẽ giải thích. Bởi vì là người của công chúng, vốn vĩ nhiều thứ sẽ bị phóng đại, ví dụ cuộc chạy đua marathon hai năm trước, tôi đã chạy hết cuộc chạy, nhưng bị vượt quá thời gian mà thôi. Trong cuộc chạy đua 30 km được ghi video lại, không có gì để phải giả tạo cả, là người của công chúng thì không được phát ngôn bừa bãi. Nhưng những người cho rằng tôi không chạy thì họ vẫn giữ nguyên cách nghĩ của mình. Trước đây nếu như vậy thì tôi sẽ rất buồn, sau đó tôi thấy không cần phải giải thích gì cả, bởi vì có một số người điều họ cần không phải là sự thật, chỉ là suy nghĩ trong lòng họ. Họ nghĩ bạn là thế nào thì là bạn chính là thế ấy, không quan tâm đến lời giải thích của bạn. Cuộc sống hôn nhân của tôi cũng bị công kích, có một số người giả mạo là nửa kia của tôi trên Internet để nói linh tinh, mọi người không cần xác minh cũng tin đó là sự thật, sử dụng tin đồn không có thật để công kích tôi, làm tổn thương gia đình tôi. Thời gian đó cuộc sống của tôi bị đảo lộn, tinh thần mệt mỏi, nhưng tôi cố gắng nhẫn nhịn, cố giữ nguyên tắc không tranh cãi. Còn đối với những mặt chưa tốt của tôi, tôi chắc chắn sẽ nhận, những việc không phải là sự thật thì tôi tin rằng một ngày nào đó nó sẽ sáng tỏ, chỉ cần tôi kiên trì, thời gian sẽ cho tôi kết quả tốt nhất. Có rất nhiều người bạn tôi từng bị mắng nhiếc, phê bình, công kích trên mạng hỏi tôi rằng: "Bạn vượt qua như thế nào vậy?", "Làm thế nào để đối mặt với sự chán nản và áp lực tâm lý?". Tôi cũng chỉ cười và nói, coi như là rèn lòng độ lượng, rèn EQ! Từng là người trách cứ thân phận vì gặp phải nhiều áp lực, nay đã hoàn toàn "chuyển biến". Bởi vì sau tất cả những điều này, tôi biết rằng mình trở lên tốt hơn, mạnh mẽ hơn, bao dung hơn, mềm mỏng hơn, biết đồng cảm, biết lượng thứ, và cũng biết nhìn nhận vấn đề đứng trên cương vị của người khác. Thực ra, tôi thực sự rất cảm ơn vì sự từng trải này, làm cho tôi trở thành một người tốt hơn. Trong quá khứ tôi quá cường điệu hóa việc làm hài lòng người khác, sợ người khác không thích mình. Bây giờ tôi biết, chúng ta không thể làm cho cả thế giới thích mình, cũng giống như chúng ta cũng không thể thích tất cả mọi người, vì vậy, đối với những người không thích chúng ta, chúng ta cũng vui vẻ chấp nhận! "Vui vẻ chấp nhận" không phải là chấp nhận đối phương ghét mình, chấp nhận người khác tùy ý làm tổn thương mình, mà là chúng ta chấp nhận việc không thích là tự do của người khác. Vì thế, chúng ta không phải để ý, không nên bị ràng buộc, kiểm soát, chúng ta không được để người khác kiểm soát cảm xúc của mình, bởi vì chúng ta là chủ nhân cảm xúc của bản thân. Vì vậy, chúng ta cũng không nên ép buộc người khác nhất định phải thích mình, đồng cảm với mình. Không cần người khác phải thích bạn không có nghĩa là bạn có thể làm tổn thương người khác, mà là bỏ qua "gánh nặng quan điểm": người khác phải thích bạn, muốn làm người khác hài lòng, như vậy thì bạn mới có thể nắm giữ được nội tâm của mình, mới có thể thích bản thân mình, mới có thể là chính mình, mới có thể không bị người khác ràng buộc. Trước đây tôi từng nói: "Xin đừng ghét tôi" nhưng bây giờ thì tôi sẽ nói: "Tôi thực sự không để ý đến việc bạn ghét tôi rồi". Chúng ta không thể kiểm soát được trong đầu người khác nghĩ gì, điều mà chúng ta có thể kiểm soát được đó là làm tốt bản thân. Sau đó quan trọng nhất là không buồn bã tức giận vì những người không quan trọng với cuộc sống của mình. Nếu có một người bạn làm tổn thương bạn, không thích bạn, thì hãy mỉm cười vẫy tay tạm biệt anh ta, đừng bị ám ảnh bởi việc phải có người bạn này. Tôi đã từng ngu ngốc khi hỏi: "Tại sao bạn muốn làm tổn thương tôi?". Thật đau đớn khi mất bạn bè, và rất khó quên nếu bị bạn bè phản bội. Bây giờ tôi không quan tâm đến những người bạn đó, bởi vì tôi biết bạn tri kỉ thực sự không nhiều. Không có duyên làm bạn cũng không sao, không nên miễn cưỡng người khác, cũng không nên miễn cưỡng bản thân. Không phải vì một người bạn không thật lòng mà buồn bã, cũng không phải vì một người bạn không hiểu mình mà đi giải thích. Bởi vì người hiểu bạn, bạn không cần giải thích; người không hiểu bạn, bạn càng không cần giải thích. Người khác không thích bạn, đó là tự do của họ, chúng ta nên tôn trọng lựa chọn của họ. Nếu chúng ta có điểm nào sai hoặc làm gì không tốt, chúng ta có thể nỗ lực thay đổi; nếu bạn không sai thì bạn càng không nên buồn. "Chuyến tàu" của cuộc đời rất dài, luôn có người lên tàu, người xuống tàu. Không thể có chuyện tất cả mọi người đều đi cùng bạn đến chặng cuối cùng, chỉ cần bạn trân trọng những người quý bạn trước mắt là đủ rồi. Những người bạn yêu, những người yêu bạn, cũng không phải là tất cả mọi người. Bạn chỉ cần giành tình yêu và sự quan tâm cho họ là đủ. Những người khác, ngay đến cả tên bạn đều không biết thì bạn đừng quan tâm làm gì. Bởi vì họ chẳng có tầm quan trọng trong cuộc sống của bạn, hà tất phải buồn vì những người đó. Đặc biệt là có nhiều người vì những người bạn vô danh đó, lãng phí thời gian của mình để tranh cãi trên mạng, bạn không biết người ta là ai, thì bạn đang giận cái gì? Không nên ghét họ vì họ không thích mình, nếu anh ta mắng bạn, bạn cũng mắng lại, thì bạn với anh ta có khác gì nhau? Giống như một con chó bên lề đường tự dưng sủa bạn, bạn quay lại mắng nó ư? Không cần thiết. Tranh luận với một người qua đường ư? Càng không có ý nghĩa gì. Cuộc sống của bạn rất quý giá, không nên lãng phí vì những người "sau này bạn nghĩ lại không biết lúc đó mình đang làm gì". Nếu bạn cũng tranh cãi với những người lạ trên mạng thì tôi chân thành khuyên bạn, tắt máy tính đi; hãy bảo vệ, yêu thương những người bạn thực sự bên cạnh mình, như thế thực tế hơn. Có người muốn ăn miếng trả miếng, làm người ta tổn thương coi như bạn đã trả đũa được người ta, nhưng chỉ cho thấy là bạn chưa cao tay. Nếu bạn thích bản thân, tôn trọng bạn thân thì phải là người thanh lịch và phong độ. Thực sự không phải đi tranh cãi vì điều còn ấm ức, sau nhiều năm bạn sẽ cảm ơn vì quyết định sáng suốt này. Tình bạn hay danh tiếng có được bằng cách chỉ trích người khác và làm tổn thương người khác thì mãi mãi không bao giờ bền được. Chúng ta biết mạnh mẽ, ý chí hơn, thì đối với những việc câu nệ trước đây giờ không còn quan trọng nữa. chúng ta biết các nhìn nhận sự việc đứng từ góc độ của người khác, có sự nhìn nhận đúng đắn đối với việc với người, học cách tôn trọng người khác, tôn trọng giá trị và cách sống của người khác. Không có chuyện việc bạn không thích thì người khác cũng không thích. Bạn đừng đi thuyết phục người khác phải giống bạn, nên tôn trọng sự khác biệt giữa người khác và bạn. Tôn trọng người khác cũng là tôn trọng quyền của họ, tức là không thích bạn cũng là tự do của họ. Tôi không thể vì họ không thích tôi mà tôi cũng ấm ức trong lòng thù ghét họ, nếu anh ta có thứ gì làm tôi quý mến thì tôi sẵn sàng chủ động cổ vũ anh ấy. Miễn là anh ta không cản trở người khác thì anh ta đều có quyền tự do hành xử. Bởi vì ngay cả người tôi không quý mến cũng có giá trị tồn tại của họ và mặt tốt của họ. Điều này tôi không phủ nhận, và cũng không phải vì họ không thích tôi mà tôi cũng không thích lại họ. Không nên vì không thích một người mà phủ nhận tất cả mọi điểm của họ. Tôi nghĩ, tôi phải cảm ơn những năm tháng ấy đã giúp tôi trải nghiệm, giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều, trở thành một phụ nữ chín chắn hơn, mềm mại hơn. Và tôi cũng cảm ơn một nửa kia của tôi, anh ấy đã giúp tôi trở nên kiên cường, chín chắn hơn sau khi kết hôn, cho tôi niềm tin về hôn nhân, cho dù xảy ra chuyện gì thì chúng tôi vẫn là chỗ dựa vững chắc nhất của nhau. Cảm ơn anh đã tiếp thêm sức mạnh cho trái tim nhỏ bé của tôi. Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều phải trải qua vô vàn trắc trở, nỗi buồn, và tổn thương trong cuộc sống, nhưng tôi tin rằng những điều đó sẽ giúp bạn trở thành một người tốt hơn, không còn là người lòng đầy thù hận. Khi bạn không sợ việc người bạn không quan tâm không thích bạn, khi bạn biết rằng không cần phải làm hài lòng tất cả mọi người, bạn mới có được sự tự tin và tự chủ, sống thoải mái với cuộc sống của mình. Không cần phải làm hài lòng tất cả mọi người, cũng không phải vì người khác không thích mình mà buồn rầu hay tức giận, không cần yêu cầu người khác phải hiểu bạn, thích bạn, quan trọng là bạn hiểu chính mình và yêu quý bản thân mình là được. Người không hiểu bạn, thì hãy để họ sống trong thế giới của họ đi! Thế giới của bạn không có họ là được rồi. Tôi rất tâm đắc với một đoạn nói về triết lý cuộc sống mà năm ngoái diễn viên Meryl Streep chia sẻ: "Tôi không có kiên nhẫn đối với một số việc không phải là vì tôi trở nên kiêu ngạo, chỉ là cuộc sống đã đến một thời điểm nên làm thế. Tôi không muốn lãng phí thời gian vào những việc làm tôi không vui hoặc việc làm tổn thương tôi. Tôi không có kiên nhẫn đối với việc giận hờn, chỉ trích quá mức. Tôi không muốn đi lấy lòng người mà không thích tôi, hay quý mến người ghét tôi, hoặc là mỉm cười với người mà không muốn cười với tôi. Tôi không muốn mất thêm 1 phút nào vào người đang nói dối. Tôi quyết định không bao giờ giả vờ, lừa dối hoặc là có những lời khen rẻ tiền. Tôi cũng không thay đổi bản thân vì những tin đồn nhảm nhí. Tôi ghét sự xung đột và so sánh tỵ nạnh. Tôi tin vào thế giới có 2 cực, đó là tý do tại sao tôi tránh tiếp cận những người có tính cách cứng nhắc và không linh hoạt. Đối với tình bạn, tôi không thích sự thiếu trung thành và phản bội. Tôi không thể hòa đồng với những người không biết khen ngợi và khuyến khích. Sự phóng đại khiến tôi không thoải mái. Tôi không thể chấp nhận người không yêu quý động vật. Quan trọng nhất là, tôi không có kiên nhẫn để đối xử với những người không xứng đáng với sự kiên nhẫn của tôi". Tôi bây giờ hoàn toàn có thể hiểu được đoạn nói trên của Meryl Streep, hoặc là tôi cũng già rồi, nên suy nghĩ nó như vậy chăng! Theo Triều Anh (Trí Thức Trẻ)/Cafebiz.vn - 15/3/2019 Link nguồn: http://cafebiz.vn/dung-co-lam-hai-long-tat-ca-moi-nguoi-cung-dung-tuc-gian-khi-nguoi-khac-ghet-ban-day-la-viec-ban-can-lam-cho-cuoc-song-ngay-cang-thang-hoa-hon-20190315093552382.chn Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
Xem thêm các bài viết cùng chủ đề với bài viết (phía trên):
|